[Oneshot] Gia Đình Atsumina

Posted: Tháng Bảy 26, 2014 in All posts, Fanfic
Thẻ:

Tác giả: suntaka

Thể loại: shoujo-ai, ướt át, sến súa…

Couple: Takahashi Minami x Atsuko Maeda

Tình trạng: hoàn

Takahashi Minami!

Omoide no hotondo… Tôi và cô ấy cùng đứng trên một sân khấu hát lên bản nhạc này. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu đây không phải là lần cuối cùng chúng tôi được hát cùng nhau, với danh nghĩa là bộ đôi team A của AKB48. Mọi thứ, sắp trở thành quá khứ cả rồi.

Tôi đứng trong hậu trường, dõi nhìn Atsuko. Cậu ấy… rất đẹp. Bộ đầm trắng tinh, rực rỡ như nụ cười của cậu ấy. Tim tôi thắt lại. Tại sao? Giữa chúng ta sắp có một khoảng cách đấy. Cậu vui sao? Cậu thấy vui vì điều đó sao? Atsuko?

-Này Takamina, làm gì thế, sắp tới cậu rồi kìa.

Miichan huýnh tay tôi gằng giọng. Tôi mỉm cười, cố gắng giải tỏa đôi chân nặng như đeo chì của mình. Tôi sẽ làm được. Tạm biệt cậu ấy với nụ cười trên môi. Tôi… sẽ làm được?

Tôi bước ra và hát, với gương mặt không hề cười.

Lẽ ra đây là điều được đặt ra trong kịch bản, nhưng tôi… hình như không hề diễn. Tôi thật sự không thể cười, không thể tỏ ra xinh đẹp như một thần tượng. Tôi biết,theo kịch bản, lúc nào thì Acchan nhìn tôi. Tôi quay lại và thấy cậu ấy quay đi.

“♩♪Kako ni kaete shimau ♩♪

Trống trải thật. Nếu như tôi không bị ảo giác, giọng điệu đó… Acchan thật sự tiếc nuối khi mọi thứ giữa chúng tôi “sẽ trở thành quá khứ”?

“♩♪Tại sao?♩”

♪♫Datte date saigo kurai wa ♩♪”   ~  “♫♬ Thế nên… phút giây cuối cùng này đây… ♩♪

TÔI MUỐN GIỮ CHẶT LẤY CẬU, ATSUKO!

♩♪Dekiru nara ima sugu ni kaketsukete dakishimete”  ~  “Nếu có thể, ngay bây giờ, mình muốn chạy đến thật nhanh, ôm chặt lấy cậu ♫♬

Tôi kềm chế bản thân chạy vụt đến cậu ấy. Nhìn gương mặt bắt đầu rớm lệ của Atsuko, dù là thật hay là diễn, chổ này vẫn rất đau… Tôi bước về phía cậu ấy, kịch bản là gì, tôi không quan tâm nữa. Nhưng Atsuko thì có… cậu ấy đi vê một hướng khác tôi. Và tôi không thể thấy được… gương mặt lúc đó của Atsuko. Cậu ta, liệu có đang khóc không…

Cái gì đó bóp chặt tim tôi lại, quả chì vừa rồi như hóa thành lò xo, giục giã tôi mau chạy đến chổ cậu ấy, đến vùng trời khiến con tim tôi cảm thấy bình yên. Cậu có cảm thấy không Atsuko? Tôi thật sự… đang khóc đây, quay lại đi, quay đầu lại đi Atsuko, làm ơn…

54356151

♪♫Hầu hết khoảng kí ức đó, chúng ta đều kề bên nhau, đúng không?♪”

Cậu ấy quay lại, hát với nụ cười trên môi… Chúng tôi cùng tiến về nhau, từng bước, từng bước một…

Tay cậu ấy, thật ấm…

Giọng chúng tôi lạc đi vì khóc. Cái ôm khi đó, tôi chỉ hận mình quá nhút nhát. Tôi muốn nhiều hơn thế! Tôi muốn hôn Atsuko. Tôi muốn cùng dung hợp cơ thể với cậu ấy. Có vẻ, tôi đã yêu Maeda Atsuko…  Dù rất nhiều lần tôi tự huyễn hoặc mình: “chỉ là bạn thân, bạn thân, không hơn không kém” nhưng mà cảm giác này, hoàn toàn khác với các thành viên đã từng tốt nghiệp trước đây. Rất khác.

-Này Acchan.

-Ừm?

-Tôi yêu cậu.

End…

Maeda Atsuko…

Tôi, Maeda Atsuko, cựu thành viên AKB48. Sau khi tốt nghiệp, tôi thật sự đã chạm đến giấc mơ của mình, một diễn viên chuyên nghiệp. Dù rằng sự nghiệp chưa có gì gọi là đáng tự hào, nhưng ít nhất, mọi người đã biết đến, tôi, gọi là Maeda Atsuko. Rất ít người gọi tôi là Acchan như khi còn ở AKB. Việc này khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật độc lập. Tôi, đã trưởng thành hơn nhiều lắm. Không mấy khi tôi có thời gian hoài niệm về những chuyện đã qua như thế này. Có điều, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày  8 tháng  4… Không biết người đó, đang làm gì. Có vui không? Có quên hết chưa? Có còn nhớ đến “Acchan” này không. Nếu không… tôi…

-Xin lỗi, anh đến trễ.

Khoảng thời gian hoài niệm của tôi coi như đã xong. Tôi mỉm cười nhướn tầm mắt lên nhìn người đàn ông đó. Anh ấy, là bạn trai của tôi, Onoe Matsuya.

-Không sao. Mình đi thôi.

Tôi tươi cười khoác tay anh ấy đến nhà hàng. Hôm nay là ngày tôi hoàn toàn rỗng lịch. Đơn giản là vì tôi muốn. Không biết từ bao giờ, tôi luôn muốn dùng ngày này để buông thả bản thân. Một ngày  nghỉ phép đặc biệt.

Không gian quen thuộc, sang trọng nhưng khuôn phép. Tiếng nĩa chạm vào chén dĩa. Thỉnh thoảng vài lời đối thoại xì xầm. Dưới ánh nến cùng tiếng vĩ cầm hòa quyện , một không gian sực nức mùi thơm thế này, lẽ ra, là rất lãng mạn. Đúng không? Cảm thấy có gì lạ, tôi đưa mắt lên.

-He, gì vậy? Có việc gì sao?

Tôi cười khúc khích khi thấy gương mặt nghiêm nghị đến phát hài của anh ấy.

-Anh… Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

-Hê, không lẽ anh tính tỏ tình sao. Haha. Không thể nào.

Tôi cười ra tiếng xua xua tay điệu bộ bất kham. Đáp lại là không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đàn. Anh ấy… là thật sao?

-Anh yêu em.

“Tôi yêu cậu”

Em có thể cho anh một cơ hội, làm người đàn ông của đời em không Atsuko?

“Cậu có thể cho tôi một cơ hội được yêu cậu như một người tình không, Acchan?”

Tôi chết lặng, cảm giác khó thở cứ chực chờ lấy. Cuống họng đau thắt, mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Tại sao lại thế này? Là vì lời cầu hôn đó sao? Hay là vì…

Vai tôi bị giữ lấy, buộc tôi đối diện với sự thật trước mắt. Tôi nhìn vào người đàn ông mà tôi nghĩ là mình rất yêu. Nhưng tại sao? Tại sao nước mắt này không có mùi vị của hạnh phúc? Ngay từ đầu, tôi đã hiểu sai thứ tình cảm này sao?

Môi anh ấy không mềm mại như Minami, hơi thở cũng không giống, mùi vị thì càng không. Có cái gì đó… ghê tỡm? Tại sao chứ? Tôi yêu anh ấy mà. Cảm giác bài xích này là sao? Đây đâu phải lần đầu chúng tôi hôn nhau. Thế thì, tại sao?

Bốp

-Haa haa haa…

Khó nhọc hít thở, tôi nhìn anh ấy cũng đang dùng ánh mắt không dám tin nhìn lại tôi. Chính tôi cũng không dám tin mình vừa ra tay đánh anh ấy.

-Xin lỗi, nhưng em…

-Em chưa sẵng sàng, là anh sai. Anh sẽ đợi em.

-Không! Em…

“Tôi chờ cậu, hãy cho tôi câu trả lời vào ngày tôi tốt nghiệp, nhé Acchan”

-Em không thể! Em… Em không yêu anh…

-Maeda?

-Em xin lỗi, là em hiểu sai cảm nhận của bản thân. Em xin lỗi anh. Em thật sự không cách nào yêu anh. Em… đã yêu một người khác!

-Anh biết, anh không ngại đâu. Hãy lấy anh, cho anh cơ hội, anh sẽ khiến em hoàn toàn chỉ yêu mình anh.

-…

End…

Atsumina Forever?

-Tôi, Takahashi Minami, sẽ tốt nghiệp khỏi AKB48… Rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi và AKB48 trong suốt thời gian qua.

Vậy là hơn 10 năm gắn bó với AKB, tôi cuối cùng cũng đã dừng lại. Ly ly hợp hợp, luật bất thành văn rồi, có gì đâu mà khóc? Nhưng tôi vẫn cứ khóc. 10 năm rồi mà vẫn không bỏ được cái tật hay khóc, thật thảm hại. Tin tôi tuyên bố tốt nghiệp nhanh chóng tràn lan trên các trang mạng. Tiêu cực có, tích cực có. Duy chỉ không có, một mẫu tin tức gì từ cậu ấy. Có lẽ tôi là người duy nhất nhớ đến lời hẹn đó trong gần 2 năm nay. Takahashi, mày đúng đúng là nữ hoàng thất bại mà.

Buổi biểu diễn chia tay fans và nhóm đã tới, người đó vẫn chẳng thấy bóng hình, là tôi tự đề cao bản thân quá chăng?

-Ừm, xin chào. Hôm nay tôi….

Bước ra sân khấu với bài diễn văn được đưa sẵn. Tôi ghét điều này, nó không chân thật.

-…Một ca khúc có ý nghĩa đặc biệt với tôi: Omoide no hotondo.

Tôi vẫn đang chờ đợi. Cái được gọi là phép màu. Cho đến khi nhạc trỗi dậy. Tôi và Atsuko đứng đối diện… qua chiếc màn hình lớn…

54356156

Cậu… đã quên tôi rồi đúng không? Atsuko Maeda?

Từng câu hát như hút cạn không khí trong lồng ngực của tôi, lần thứ 2 tôi cất tiếng ca một cách khó nhọc, đều là vì một người. Sao cậu lại xa như vậy? Tôi… không thể chạm vào cậu. Nụ cười đó, giọng nói đó… Cậu… khi đó cậu đã khóc sao? Cậu quay lưng lại với tôi để giấu đi chúng sao? Nước mắt mà cậu rơi xuống vì  hai chúng ta thật sự rất đẹp, sao phải giấu tôi hả Atsuko? Bây giờ tôi muốn thấy cậu. Cậu đang ở đâu? Tôi cần cậu kề bên ngay lúc này. Tôi có thể chạm vào cậu nữa không? Atsuko?

54356157

Bài hát kết thúc. Tôi vẫn ngờ nghệch, mãi mãi không biết câu trả lời đó sẽ là gì? Haha.

-Takahashi Minami, xin được cảm ơn các bạn!!

Tôi gập người cúi đầu, nhanh chóng phi tang những giọt nước mắt. Đủ lắm rồi, tôi không muốn trở nên thảm hại như vậy trước mặt mọi người nữa.

-Thật ra thì, hôm nay vốn ra là một ngày rất quan trọng với tôi. Không chỉ là ngày được cảm tạ sự ủng hộ của các fan và các thành viên của AKB48, các staff…  Mà còn là ngày để tôi công khai một nửa của đời mình. Nhưng có lẽ tôi lại mơ hảo nữa rồi. Hahaha… Mou… sao cái danh hiệu suberi queen nó cứ bám nhiết lấy tôi thế nhỉ? Kiểu này chắc tôi phải về quê sớm mở tiệm cạo râu mất.

Tôi cố gắng bình tĩnh nói những lời vui vẻ, những câu chuyện cười chỉ mình tôi mới hiểu. Nhưng lần này có vẻ khá hơn, không khí buồn bã cũng vơi đi phần nào vì tiếng hò reo khúc khích và tiếng cổ vũ của các fan.

-Ừm, một lần nữa, xin cảm ơn các bạn!

Tôi cúi đầu, tiếp tục che giấu dòng nước mắt. Khi tôi ngẩng lên, tôi đã thấy thứ đó, thứ được gọi là phép màu.  Acchan! Là Acchan đang đứng trong hàng ghế khán giả, mặc chiếc áo trắng của lần biểu diễn đó, mỉm cười nhìn tôi. Góc nhìn rõ như vậy, chẳng phải cậu ấy đã thấy tôi khóc rồi sao… Thãm hại!

-Takamina!

Cậu ấy trầm giọng. Không to nhưng đủ để người khác quay lại nhìn. Một cảnh nháo nhào xảy ra. Acchan từ từ tiến lên sân khấu, hai tay chắp sau lưng với khuôn mặt cười hiền lành. Tôi trống rỗng… Câu trả lời của cậu… là gì?

-Takamina… Cậu đã biết tin mình và Onoe Matsuya chưa?

-Có nghe nói, hai cậu đã thành một cặp đúng không? Chúc mừng.

Tôi cố gắng để giọng mình không quá lạc đi. Nhưng lồng ngực quặn thắt không thể nào làm dịu bớt được.

Atsuko giơ tay lên, chễm chệ trên ngón áp út là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Nhưng tôi chỉ thấy đau mắt, đau cả tâm nữa.

-Anh ấy đã cầu hôn mình…

Ừm… Đủ rồi…

-Anh ấy khiến mình rất cảm động…

Dừng lại đi, Acchan.Tớ sẽ khóc mất…

-À vậy sao. Chúc mừng cậ…ưm….

Tôi chết lặng. Cả khán phòng cũng chết lặng. Thứ tôi khao khát, thứ tôi chờ đợi. Nụ hôn của Acchan kéo dài rất lâu, hay đơn giản chỉ do mình tôi thấy thế? Cậu làm tôi mơ hồ quá. Một nụ hôn bố thí? Hay an ủi? Dù có là cái nào, đối với tôi đều là báu vật thôi…

Nếu được chọn, tôi thà rằng được chết trong thời khắc này, để thứ tôi muốn mãi thuộc về tôi. Hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu, đôi môi của cậu, giọng nói của cậu. Mọi thứ của cậu như thuộc về tôi?

..

.

-Nhưng mình từ chối. Vì người mình yêu là cậu, Takamina.

Mình yêu cậu. Đây là câu trả lời của mình, cậu còn muốn nó không?

Atsuko mỉm cười đưa ra chiếc nhẫn cậu ấy vừa đeo. Nó đang hiện ra trước mắt tôi. Tại sao cảm giác không còn giống vừa rồi nữa? Nó đẹp, nó hài hòa, nhưng cũng rực rỡ, như Atsuko vậy.

..

.

-Tớ muốn! Tớ chưa bao giờ muốn cậu nhiều như lúc này.

Tôi khóc òa. Ôm chầm lấy Atsuko. Đủ rồi. Tôi không quan tâm những việc còn lại nữa. Có được Atsuko, là việc khó khăn nhất mà tôi từng làm. Những thứ như định kiến hay hình tượng thì đã sao? Tôi sẽ từ từ chinh phục tất cả. Tôi sẽ vẽ nên một gia đình thật đẹp cho những đứa con nuôi của chúng tôi…

54356158

…Gia đình Atsumina vĩnh cửu.

End

Bình luận
  1. Trandac0727 nói:

    Hay quá nhưng giống như truyện ngôn tình không có thật vây, từ khi tốt nghiệp cả 2 cứ bơ lớ nhau đi thì phải. Đến sinh nhật nhau cũng không thấy úp ảnh chung, hôm nay sinh nhật Acchan thì Takamina đang du hí Disney Land Tokyo. Không biết có nàng bên cạnh không? hay là đã có kế hoạch riêng rồi ( ^_^)

    Thích

Bình luận về bài viết này